Có một thời của tôi như thế


Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu... ( Ngọc Lễ)

Thời chúng tôi mới nhớn cả nước còn nghèo, chả ai có bình bịch, trừ vài bác đi CHDC Đức về mà có quả SIMSON thì thôi rồi Lượm ơi. Các em hồi đó Chưn chưa dài cứ gọi là chết lăn.

Đến tận khi Nước nhà thống nhất tức sau 1975 , miền Bắc lúc đó nam  thanh nữ tú nhà giàu mới sở hữu con HONDA  "secon hand" lượn phố cổ.

Lũ chúng tôi học sinh tuyền đi xe đạp thôi. Nhà nào trên gác như nhà tôi, đi đâu xong phải vác xe đạp lên nhà. Ban đêm dựng cạnh giường ngủ kẻo trộm dắt mất.

Sân trường đại học nào cũng có bãi để xe to tướng. Nhưng thích nhất là nom các thiếu nữ Hà nội trong tà áo dài đi xe đạp. Một vẻ đẹp  thanh tao, lãng mạn chắc trên Thế giới chả có.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ CHO NHỮNG AI ĐÃ QUA

Bài sau →